NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_19
"Thế anh sẽ vì người nào mà từ bỏ?"
Lục Khải không chút suy nghĩ nói ngay: "Đương nhiên là vì người thân hoặc
là người mình thích."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Thế phức tạp đến mức nào? Em gặp phải chuyện gì để em lựa chọn sao?"
"Không có, em chỉ tùy tiện hỏi thôi." Vương Thiến Thiến cúi đầu suy nghĩ,
nếu nói học tỷ Hướng Nghiên vì người mình thích mà ở lại, vậy người kia rốt
cuộc là ai chứ?
Trương Thiên Nhất hỏi Lục Khải: "Lỡ như có một ngày anh cũng gặp chuyện
như vậy, anh có đồng ý vì em mà từ bỏ không?"
"Cậu?" Lục Khải suy nghĩ một chút nói: "Cậu ấy à, anh còn phải cân nhắc lại
đã."
"Ôi trời, anh thật sự không có lương tâm......."
Vương Thiến Thiến ở một bên bắt đầu cười trộm. Cho dù Trương Thiên Nhất
xoay người, giọng điệu nói chuyện vẫn không tránh được dạng thụ, cho nên
bây giờ Lục Khải đã biết quá khứ của Trương Thiên Nhất... Hề hề, lại có trò
hay để xem. Mà Lục Khải nói cảm thấy mình bị tính kế, cũng không hẳn hoàn
toàn là đúng phải không? Ít nhất Trương Thiên Nhất thích anh ấy là sự thật,
mà hiện giờ, anh ấy thích Trương Thiên Nhất cũng là sự thật. Ít nhất hai
người họ hiện tại ở bên nhau rất vui vẻ.
Nhìn thấy hai người hạnh phúc trước mặt này, Vương Thiến Thiến vô cùng
hâm mộ, hai người con trai ở bên nhau cũng đơn giản như vậy, vì sao cô và
Hướng Nghiên lại khó khăn như thế? Thật ra Lục Khải và Trương Thiên Nhất
ở bên nhau, hơn phân nửa là vì lần đó Trương Thiên Nhất chủ động tấn công,
Trương Thiên Nhất nói Vương Thiến Thiến cũng có thể như vậy với Hướng
Nghiên, nếu thế đã sớm theo đuổi được rồi. Nhưng Vương Thiến Thiến
không nghĩ như thế, tuy rằng nghe nói rất nhiều người đều bị bẻ cong như
vậy. Nhưng mà, chẳng lẽ làm thế nào cũng phải xảy ra quan hệ mới có thể ở
bên nhau sao?
Chú thích:
(1) (2): ngôi thứ ba của tiếng Trung phát âm giống hệt nhau. Mà Vương Thiến
Thiến nói là ngôi thứ ba chỉ nữ, còn Hướng Nghiên nói là chỉ nam.
CHƯƠNG 32. TỨC GIẬN KHÓ HIỂU
Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Lượng, buổi sáng cô ăn cơm với cha và dì,
buổi chiều ở cùng với Ninh Ninh, buổi tối cô chỉ kêu ba tên ở phòng ngủ cộng
thêm Trương Thiên Nhất, và một vài bạn học thường xuyên nói chuyện
phiếm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người còn kêu Hướng Nghiên, thật ra
cô muốn tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến.
Người phục vụ mới vừa đem một thùng bia trống rỗng đi ra ngoài, lát sau lại
khiêng vào hai thùng mới. Không biết từ khi nào, bọn người này uống đến
nỗi ngay cả chỗ ngồi cũng nhầm lẫn. Vương Thiến Thiến đành phải dặn dò
Trương Thiên Nhất trông coi Tống Nhiên, còn mình thì luôn chú ý Lí Nam,
chú ý Lí Nam đồng thời còn phải nhìn Hướng Nghiên, thỉnh thoảng giúp
Hướng Nghiên đỡ rượu, Hướng Nghiên vẫn rất được mến mộ trong đám con
trai.
Rượu quá nửa, Nguyệt Lượng nói: "Mọi người ngừng lại trước một chút đã,
tớ bắt đầu mở quà đây." Vì thế trong phòng bắt đầu im lặng, tầm mắt mọi
người đều dừng trên người Nguyệt Lượng và một đống quà trên mặt đất kia.
Nguyệt Lượng vẻ mặt hưng phấn mà mở từng lớp giấy gói, hài lòng thu được
những món đồ mình thích.
Có một hộp quà đựng một bộ nội y gợi cảm, Nguyệt Lượng lau mồ hôi nói:
"Cái này là của ai vậy? Chắc chắn xác định là muốn tặng cho tớ à?"
"Ha ha ha." Một trận cười ầm ĩ.
Nguyệt Lượng tự cười giễu nói: "Được rồi, tớ miễn cưỡng nhận, để dành sau
này béo lên sẽ mặc."
Hộp kế tiếp hơi nặng, sau khi Nguyệt Lượng mở giấy gói quà ra còn đổ mồ
hôi nhiều hơn trước đó, "Ai tặng vậy? Ngất...... tớ cũng không phải là hủ nữ,
tớ không có đọc manga BL được không......."
"Ồ! H cao nha! (1)" Có người sợ hãi kêu lên.
"Vậy sao? Tớ xem xem......" Có người kề qua đó xem, "Đẹp quá, là bản của
Nhật!"
"Là ai lại tài năng như vậy....."
Mọi người khắp phòng đều cười lên, Trương Thiên Nhất và Vương Thiến
Thiến cười vui vẻ nhất.
Nguyệt Lượng trừng mắt nhìn hai người kia nói: "Mặt hai tên các cậu gian
như thế, tớ đoán chắc chắn là hai cậu tặng."
"Ha ha, hai chúng tớ tặng đều là thứ tốt!" Vương Thiến Thiến cười to.
Trương Thiên Nhất cũng nói: "Chính xác, cậu không cần thì đưa cho tớ."
"Cần, sao lại không cần. Còn lâu mới không cần. Hai tên các cậu...... Ai......... "
Nguyệt Lượng bị làm cho á khẩu, sau đó đứng lên nâng ly nói: "Cảm ơn mọi
người hôm nay đến chúc mừng sinh nhật tớ, hôm nay cũng không cho phép
về sớm nha, lát sau còn có tiết mục khác."
"Sinh nhật vui vẻ!"..........
Sau đó một đám người lại đi KTV hát, Lí Nam chiếm lấy micro hát một bài lại
một bài, thỉnh thoảng lại cùng với người khác song ca, tất cả mọi người đều
chơi rất vui vẻ. Tống Nhiên cũng dần dần học xong trò chơi đổ xúc xắc, đang
rất hứng khởi chơi với Trương Thiên Nhất. Nguyệt Lượng bị bọn người này
mời rượu không ngừng, đã uống đến mức tâm trí không còn tỉnh táo nữa, vô
lực mà ngã trên sô pha nhắm mắt nghe hát, Ninh Ninh ở bên cạnh săn sóc cho
cậu ấy.
Vương Thiến Thiến cũng uống không ít rượu, sau đó Hướng Nghiên ở bên
cạnh chăm sóc cho cô. "Học tỷ, sao chị không hát?"
"Không hát, uống một ít rượu đầu hơi choáng."
"Vậy chị đừng uống nữa, ai mời cũng đừng uống, để em thu phục bọn bọ, chị
uống cái này đi." Nói xong, rót một ly nước trái cây cho Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên mỉm cười gật đầu.
Lúc này Trương Thiên Nhất kêu Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên cùng
qua đó chơi xúc xắc, thua phải phạt rượu, bởi vì cậu luôn thua Tống Nhiên,
cho nên muốn tìm cứu binh đến. Đều nói mấy thứ cờ bạc này, lính mới luôn
có vận may rất tốt, Trương Thiên Nhất không tin mấy chuyện đó, không
thắng Tống Nhiên được một lần.
Vương Thiến Thiến khuyên cậu ấy: "Cậu tốt nhất đừng để Tống Nhiên uống
rượu, cậu đã quên chuyện tớ nói với cậu rồi sao?" Tống Nhiên uống say cũng
không phải là chuyện giỡn chơi.
"Bây giờ tớ muốn cậu ấy uống cũng không được, thắng từ nãy đến giờ, tớ nói
tớ không chơi nữa, cậu ấy cũng không cho, sớm biết đã không chỉ cậu ấy chơi
trò này......." Vẻ mặt Trương Thiên Nhất ảo não.
"Thật sự lợi hại như vậy? Tớ đến thử xem." Vương Thiến Thiến xắn tay áo làm
ra bộ dáng quyết thắng.
Trong đôi mắt giấu dưới lớp kính của Tống Nhiên bỗng nhiên hiện lên một
tia gian xảo, trong một khoảnh khắc Vương Thiến Thiến và Trương Thiên
Nhất tưởng mình bị hoa mắt.
Năm phút sau, Vương Thiến Thiến đã xử lý xong hai chai bia. "Không
chơi......." Vương Thiến Thiến chơi xấu.
Đến phiên Hướng Nghiên chơi với Tống Nhiên, cũng vẫn là thua, Vương
Thiến Thiến chẳng qua là định uống thay Hướng Nghiên, Tống Nhiên và
Trương Thiên Nhất không chịu, cuối cùng Vương Thiến Thiến dứt khoát kéo
Hướng Nghiên đi. Vương Thiến Thiến nói: "Học tỷ, em muốn đi toilet, chị có
đi không?"
Hướng Nghiên hiểu ý nói: "Được." Sau đó hai người nắm tay đi ra khỏi
phòng.
Ra đến cửa phòng, Vương Thiến Thiến chậm rãi đi tới phía trước, Hướng
Nghiên đi theo bên cạnh, hai người cũng không nói gì.
Có chuyện làm cho Vương Thiến Thiến vẫn canh cánh trong lòng, chính là
người mà Hướng Nghiên và Liêu Kiệt đã nhắc tới trong cuộc nói chuyện kia,
rốt cuộc là ai? Cho nên thật ra, Vương Thiến Thiến mượn say rượu, có ý muốn
hỏi rõ ràng việc này.
"Chúng ta đi đâu?" Hướng Nghiên đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Vương Thiến Thiến nhìn xung quanh, thấy bên tay phải có một phòng đã tắt
đèn, cửa để mở, chắc là không có ai, vì thế nói: "Em chỉ muốn tìm một nơi
ngồi chốc lát." Nói xong nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến gian phòng kia.
Hướng Nghiên vội bước tới đỡ cô, đợi cho sau khi Vương Thiến Thiến ngồi
xuống sô pha, Hướng Nghiên mới ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ
hai má cô nói: "Thiến Thiến, em không sao chứ?"
"Không sao...... Em chỉ muốn ngồi một chút...."
Tay của Hướng Nghiên còn đặt trên mặt cô, "Chị đi lấy cho em một chút nước
nha?"
"Không cần đâu......" Vương Thiến Thiến kịp thời bắt lấy bàn tay đang định
rút về của chị ấy, "Ngồi một chút thì được rồi......."
Ánh đèn lờ mờ ngoài cửa chiếu lên mặt của Hướng Nghiên, Vương Thiến
Thiến mơ hồ thấy được hình ảnh của mình trong mắt chị ấy. Học tỷ dịu dàng
như vậy, lời nói dịu dàng như vậy, động tác cũng dịu dàng như vậy. Như vậy
vừa hợp với không khí..........
"Học tỷ........" Vương Thiến Thiến nắm chặt bàn tay còn đang đặt trên mặt cô
của Hướng Nghiên.
"Ừ?"
"Em có chuyện muốn nói với chị."
"Nói đi, chị đang nghe đây."
Nghe thấy giọng nói êm ái khiến cho xương cốt người ta đều mềm nhũn như
vậy, Vương Thiến Thiến không định bỏ qua cơ hội này. Cố lấy can đảm nói:
"Học tỷ......."
Nhưng mà, mới nói được hai chữ, di động của Hướng Nghiên lại không hợp
thời điểm mà vang lên ngay lúc này. Hướng Nghiên cúi đầu lấy điện thoại ra,
lại nhìn Vương Thiến Thiến một cái nói: "Chị nghe điện thoại trước."
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú Hướng Nghiên, cô
không nghe được người bên kia nói gì, chỉ nghe Hướng Nghiên nói: "Vâng, ở
bên ngoài, với bạn."
"Không uống rượu nhiều, không cần lo lắng."
"Không có con trai, không phải con (2) đã nói con không có bạn trai rồi à."
"Biết rồi, con sẽ về sớm một chút."
Vương Thiến Thiến vốn đang để ý Hướng Nghiên vì ai mà ở lại đây, bây giờ
nghe được không biết là chị ấy đang nói điện thoại với ai. Giọng điệu đó, làm
cho Vương Thiến Thiến không thể chịu được, bởi vì biết Hướng Nghiên
không thể nói chuyện với Liêu Kiệt như vậy, cho nên chắc người này...... mới
chính xác là nguyên nhân để cho Hướng Nghiên ở lại? Càng nghĩ càng tức
giận, Vương Thiến Thiến đứng lên đi ra ngoài.
Tiếp đó, Hướng Nghiên cũng đứng lên, vội vàng kêu Vương Thiến Thiến:
"Thiến Thiến, sao vậy?" Chưa đợi Vương Thiến Thiến đáp lời, lại nghe Hướng
Nghiên nói với người trong điện thoại: "Không có ai, một người bạn."
Những lời này vừa nói ra, Vương Thiến Thiến lập tức nổi giận, cũng mặc kệ
bên kia Hướng Nghiên nói chuyện xong hay chưa, giật luôn điện thoại ngắt
máy, sau đó ném lên sô pha, thuận tay đóng luôn cửa phòng.
Hướng Nghiên hơi ngơ ngác, bốn phía tối đen như mực. Lại hỏi một lần nữa:
"Thiến Thiến....... rốt cuộc sao vậy?"
Vương Thiến Thiến cũng không trả lời cô, chỉ đột nhiên đẩy cô lên tường. Giờ
phút này cô chỉ cảm thấy vách tường lạnh như băng phía sau lưng, cạnh chân
có thứ gì đó chặn lại giống như là sô pha, sau đó hai vai của cô bị người ta ấn
chặt.
Từ xa đến gần, là tiếng hít thở dồn dập của Vương Thiến Thiến. Hướng
Nghiên theo bản năng lùi về phía sau, nhưng cũng đã không thể lùi được
nữa. Chỉ có thể để mặc cho Vương Thiến Thiến chậm rãi đến gần, tiếng thở từ
từ phả vào bên tai cô, cô vừa đưa tay chắn trước ngực Vương Thiến Thiến, mở
miệng nói: "Em muốn làm gì?"
Vương Thiến Thiến không trả lời cô, chỉ là hai tay đang ấn vai cô đột nhiên
buông ra bắt lấy cánh tay cô, cố định chặt trên đỉnh đầu cô, khoảng cách của
hai người lại bị kéo lại gần.
"Học tỷ....." Vương Thiến Thiến lại tiến từng bước về phía trước, cũng không
nói tiếp.
Hướng Nghiên không thích ứng được với khung cảnh tối đen như vậy, không
quen bị người khác đẩy vào góc tường, hơn nữa, đối phương vẫn là một cô
nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. "Rốt cuộc em muốn làm gì?" Hô hấp của Hướng
Nghiên cũng bắt đầu dồn dập, Vương Thiến Thiến vẫn luôn im lặng như vậy
bây giờ lại làm cho cô không được tự nhiên.
Thân thể của Vương Thiến Thiến kề sát lại, cô nói: "Vừa rồi....... học tỷ sờ
soạng ngực của người ta như vậy....... Em mới muốn hỏi học tỷ..... chị đây là
muốn làm gì?"
"Chị......" Hướng Nghiên nhất thời nghẹn lời, chuyển lại nói: "Chị như thế chỉ
vì muốn nới ra một ít khoảng cách, chị cũng không có cố ý, nhưng ngược lại
hiện tại em......."
Vương Thiến Thiến ngắt lời của cô: "Em hiện tại..... chẳng qua chỉ muốn hôn
chị một chút mà thôi......."
Hướng Nghiên còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Vương Thiến Thiến đã rơi
xuống, không sai biệt, dừng đúng trên đôi môi còn chưa kịp phát ra tiếng kêu
hoảng sợ của mình.
Chú thích:
(1) H: những cảnh xx 18+
(2) Ngôi thứ nhất tiếng trung chỉ có một là “Wo”, vì thế Vương Thiến Thiến
nghĩ Hướng Nghiên đang nói chuyện với “ai đó”. Do mình đọc trước biết
Hướng Nghiên đang nói chuyện với mẹ cho nên để ngôi xưng chỗ ấy là con
luôn. ~
Tác giả: Hôm qua có bạn nhắc tới bài hát của Trà Sữa (Vạn: Trà Sữa là biệt
danh của Lưu Nhược Anh)"Nghe xem! Là ai đang hát", thật ra ban đầu viết
truyện này cũng bởi vì bài hát đó. Nghe ca từ và giai điệu như vậy, làm cho
tôi nghĩ đến một vài người và một vài chuyện trong ký ức, cho nên mới bắt
đầu viết.
Kèm theo lời bài hát:
Tự nhiên như vậy giống như là hơi thở
Không cần phải thay đổi
Vì thế chúng ta gặp nhau lúc này
Cũng không phải là ngẫu nhiên
Giống như cánh chim di trú bay qua mặt đất
Vượt qua đại đương
Thì ra tất cả những kí ức được tích cóp lại
Đều là một tiếng kêu
Câu chuyện từng xúc động, cuốn sách từng đọc qua
Nơi đã từng đến
Người bạn đã từng gặp
Chốn xa xôi đã từng mơ
Nước mắt cũng đã từng rơi
Nghe xem! Là ai đang hát
Hay đó là hoài vọng trong lòng em
Nghe xem! Là ai đang hát
Là tôi~
Đang kêu gọi ai
Tự nhiên như vậy giống như là hơi thở
Không cần phải thay đổi
Cho nên chúng ta gặp nhau lúc này
Cũng không phải là ngẫu nhiên
Giống như cánh chim di trú bay qua mặt đất
Vượt qua đại đương
Thì ra tất cả những kí ức được tích cóp lại
Đều là một tiếng kêu
Câu chuyện từng xúc động, cuốn sách từng đọc qua
Nơi đã từng đến
Người bạn đã từng gặp,
Chốn xa xôi đã từng mơ
Nước mắt cũng đã rơi
Nghe xem! Là ai đang hát
Hay đó là hoài vọng trong lòng em
Nghe xem! Là ai đang hát
Là tôi~
Đang kêu gọi ai
Giống như cánh chim di trú bay qua mặt đất
Lời bài bát mình dịch thoát ý thế thôi, không chính xác 100% đâu nhé~
CHƯƠNG 33. EM THÍCH CHỊ
Hướng Nghiên mở to hai mắt nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ trước mắt,
cảm giác được áp lực ấm áp mà lại mềm mại trên môi, trong khoảnh khắc
vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của đối phương, nới ra một ít khoảng cách.
Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Hướng Nghiên, nhưng Vương
Thiến Thiến nghĩ, vẻ mặt bây giờ của Hướng Nghiên chắc chắn không được
tốt. Cô hỏi chị ấy: "Chị tức giận?"
"Chị đương nhiên tức giận!" Hướng Nghiên bất giác tăng thêm âm lượng.
Khóe miệng Vương Thiến Thiến nhếch lên một nụ cười đến ngay cả bản thân
cũng chưa từng được biết, cô lại nắm lấy tay Hướng Nghiên nói: "Nếu đã tức
giận, vậy cũng chỉ có thể như thế này......" Nói xong ôm lấy Hướng Nghiên
đồng loạt ngã lên sô pha bên cạnh chân.
Ngay khoảnh khắc cơ thể ngã xuống đó, trên lưng mang lại cảm giác mềm
mại hơn vách tường rất nhiều, nhưng Hướng Nghiên không cảm thấy an tâm,
ngược lại còn căng thẳng hơn. Mà càng làm cho cô sụp đổ hơn chính là,
Vương Thiến Thiến kẻ gây ra nụ hôn bất ngờ kia, cũng không định tha cho
mình. Lúc này cô ấy đang ở trên người mình, mà đầu gối của cô ấy lại để giữa
hai chân của mình, chỉ cách một lớp vải mỏng dính.
"Vương Thiến Thiến........ Em không thể như vậy......" Hướng Nghiên không
hỏi cô ấy câu hỏi ngu ngốc muốn làm gì kia nữa, tình huống trước mắt này, cô
ấy muốn làm gì, còn chưa rõ ràng sao?
"Như vậy?"
Hướng Nghiên cảm thấy được hơi thở của cô ngày càng gần, không khỏi
quay đầu đi. Vì thế nụ hôn đó, rơi ngay trên mặt Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến cười khẽ ra tiếng, "Như vậy?"
Hướng Nghiên quả nhiên mắc bẫy, quay đầu nói: "Đừng náo loạn........"
Lời còn chưa nói xong, đã sớm bị tan đi trong nụ hôn dịu dàng lại ngang
ngược của Vương Thiến Thiến.
Lúc đầu Hướng Nghiên cự tuyệt, đẩy cô vài cái, sau đó cảm thấy hoa mắt
chóng mặt, tựa như tất cả sức lực đều bị rút hết, cuối cùng ngay cả sức giãy
dụa cũng không còn.
Đây là một nụ hôn dịu dàng lưu luyến.
Hướng Nghiên không biết nên hình dung cảm nhận trong lòng mình thế nào,
cô không chán ghét thân mật cùng với cô gái trên người này, thế nhưng hành
động này, lại dường như đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng của cô, cô chìm
vào nụ hôn dịu dàng này, rồi lại không hiểu vì sao lại đột nhiên chảy nước
mắt.
Rõ ràng biết như vậy là không đúng, nhất định là có chỗ nào sai rồi, rõ ràng
biết không nên tiếp tục cùng Vương Thiến Thiến như vậy, nhưng mà.......
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đón khách của phục vụ, Hướng
Nghiên mới giật mình tỉnh lại. Dùng lí trí còn sót lại mạnh mẽ đẩy Vương
Thiến Thiến ra, sau đó thừa dịp khi Vương Thiến Thiến còn đang ngây người,
trốn khỏi không gian mờ ám đó.
Ánh đèn mờ ảo từ cánh cửa được mở rộng chiếu vào trong, Vương Thiến
Thiến yên lặng ngồi trên sô pha, vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh vừa rồi. Vừa
nãy học tỷ rõ ràng....... rõ ràng không có cự tuyệt..... tại sao.....
Thật lâu sau, Vương Thiến Thiến làm bộ như không có gì trở lại căn phòng
của bọn họ, phát hiện Hướng Nghiên đã sớm đi rồi.
Đột nhiên có thứ cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, không biết là thứ gì
nắm lấy tim, làm cho cô không thở nổi.
Nguyệt Lượng đã tỉnh rượu nhìn thấy vẻ mặt của Vương Thiến Thiến liền
biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, vì thế ngồi xuống cạnh cô hỏi: "Sao thế?"
Vương Thiến Thiến không trả lời, hỏi lại cậu ấy: "Vừa rồi học tỷ quay lại đã
nói gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là nói chị ấy có chút việc phải đi trước, sau đó Lí Nam
hỏi chị ấy không phải đi ra cùng với cậu sao, hỏi sao lại không thấy cậu, chị
ấy nói không biết. Hai người......."
"Ồ........." Vương Thiến Thiến cố gắng giữ nguyên nụ cười, đưa tay lấy rượu
nói: "Lại đây, tớ uống cùng với cậu, sinh nhật vui vẻ."
Tiếng nhạc đệm vẫn tiếp tục vang, nhưng lại không có ai hát hòa theo nữa.
.
.
.
Sau đó, tiếp tục quay lại cuộc sống trường học, Tống Nhiên vẫn như trước
mỗi ngày đều dùng tất cả thời gian rảnh để vào sách vở; Lí Nam mỗi ngày
đúng giờ lên lớp sau đó thì hẹn hò với đủ loại con trai, trước sau vẫn không
ổn định; Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất trước mặt người khác vẫn
đóng vai người yêu như cũ.
Nhưng vẫn có một số chuyện không giống như trước nữa, chẳng hạn như,
sau khi kiên trì ở bên nhau không đến nửa năm, Nguyệt Lượng và Ninh Ninh
vẫn chia tay, nguyên nhân mọi người không hỏi đến, bởi vì Nguyệt Lượng
vốn đa tình, lần này có thể kiên trì lâu như vậy đã làm cho người ta vui mừng
rồi. Nguyệt Lượng với Ninh Ninh chia tay trong hòa bình, vì thế cho dù bọn
họ đã chia tay, thái độ của Ninh Ninh với bọn Vương Thiến Thiến cũng
không vì chuyện này mà thay đổi. Dường như mọi thứ đều giống như lúc
trước, chỉ là Nguyệt Lượng không có xuất hiện ở tiệm net nữa.
Lại chẳng hạn như, từ sau lần đó Hướng Nghiên luôn trốn tránh Vương
Thiến Thiến, mỗi lần thấy xa xa lại lập tức quay đầu hoặc là rẽ sang hướng
khác.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, cho dù mọi người có muốn hay không, thời
gian cũng vẫn trôi về phía trước, lá cây từ từ chuyển sang màu vàng.
Trời nhá nhem tối có một trận mưa, thời tiết hơi lạnh. Bước chân của bọn sinh
viên trong khuôn viên trường cũng nhanh hơn, giống như không thích ứng
được với thời tiết đột ngột chuyển sang lạnh như vậy.
Ngay tại một đêm vừa tạnh mưa, ở trước cửa kí túc xá, Vương Thiến Thiến
chặn Hướng Nghiên lại. Không để ý tới ánh mắt phức tạp xung quanh, mạnh
mẽ kéo Hướng Nghiên đi tới vườn hoa sau tòa nhà.
Năm phút sau, Hướng Nghiên bỏ tay cô ra, nhìn cây cối yên tĩnh xung quanh.
Vừa định mở miệng trách cô, đã bị cô giành trước. Vương Thiến Thiến nhìn
Hướng Nghiên, bình tĩnh nói: "Chị lại định hỏi em muốn làm gì, phải không?"
Hướng Nghiên không nói gì, chỉ lùi về phía sau vài bước nới rộng khoảng
cách của hai người ra, cho đến vị trí mà cô nghĩ là an toàn mới dừng lại.
"Lần trước, em uống say, xin lỗi...... học tỷ." Vương Thiến Thiến bỗng nhiên
nhát gan nói.
Hướng Nghiên cảm thấy mềm lòng, khẽ cười nói: "À, lần trước, chị cũng
uống say, sớm đã quên rồi."
Vương Thiến Thiến nghe chị ấy nói như vậy, không biết là nên cảm thấy vui
vẻ hay thất vọng, đứng ở đó do dự nửa ngày cũng chưa nói được một câu.
Hướng Nghiên thấy cô không nói lời nào, liền nói: "Nếu như không có
chuyện gì, chị phải đi trước."
"Học tỷ!" Vương Thiến Thiến lớn tiếng gọi chị ấy lại, nhìn bóng lưng của chị
ấy, không biết vì sao, chỉ là cảm thấy nếu hôm nay để chị ấy rời đi như thế,
vậy sẽ không còn hy vọng gì nữa, vì thế nhìn bóng lưng của chị ấy hô to: "Học
tỷ! Em thích chị!"
Hướng Nghiên vừa mới xoay người được một nửa bỗng chốc cứng đờ, cô biết
ngay vô duyên vô cớ bị Vương Thiến Thiến mang tới đây chắc chắn là có
chuyện gì, chỉ là không nghĩ đến Vương Thiến Thiến sẽ nói như vậy.
Hướng Nghiên quay người, cố gắng giữ nụ cười nói: "Em lại uống rượu? Mấy
chuyện này đừng đem ra nói giỡn."
Vương Thiến Thiến nhíu mày, đi vài bước đến trước mặt Hướng Nghiên nói:
"Em không nói giỡn, học tỷ, hôm đó, em làm như vậy, chính là bởi vì em thích
chị."
"Chuyện đó........" Hướng Nghiên tiếp tục cười, "Nhưng mà, chúng ta đều là
con gái....."
"Thế thì sao?"
"Con gái với con gái..... chắc là...... không tốt?"
Vương Thiến Thiến cúi thấp đầu nói: "Em biết........ Em biết mặc kệ em là con
trai hay con gái, em đều không xứng với chị, chị ưu tú như vậy, có nhiều
người thích chị như vậy, mà em..." Nói xong trên mặt lộ ra một nụ cười chua
xót, "Chị biết không, thật ra trước đó em nghe chị và Liêu Kiệt nói chuyện,
mặc dù em biết khả năng đó không lớn, nhưng tại khoảnh khắc ấy trong lòng
em thật sự cảm thấy được, người đó mà hai người nói tới chính là em, bởi vì
chị đối xử với em tốt như vậy, kiên nhẫn như vậy, dịu dàng như vậy, làm cho
em mơ tưởng rằng, học tỷ chỉ đối xử với mỗi mình em như vậy..... Nhưng cho
đến hôm ở KTV đó, em nghe thấy chị nói điện thoại, nghe được giọng điệu
chị nói chuyện với người kia, em mới biết được, thì ra là em vẫn luôn tự mình
đa tình, thì ra người đó vốn không phải là em.........."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian